April 16, 2016

Chụp ảnh cưới

Rốt cuộc, tui vẫn không hiểu tại sao người ta bỏ ra một số tiền 5 triệu, 10 triệu, 15 – 30,40 triệu để chụp một bộ ảnh cưới. Nếu họ dư giả gì thì thôi không sao, họ có dư giả gì mấy đâu, vậy mà vẫn cố gắng chụp.  Xong rồi nắng non, mệt nhọc, rồi thì đứng giả đò ôm nhau ngượng ngịu, tui biểu họ muốn làm gì thì làm để cho tự nhiên tui chụp cũng không có được, phải tạo dáng này nọ cho họ. Chui vào cái phim trường nóng bức, người không là người, rồi cố tạo dáng chụp chụp. Thật, tui không hiểu.

Dù tôi đang chụp ảnh cưới nhưng tôi không hiểu điều này, trời ơi, thật là quá sức tưởng tượng với tui. Tui nhớ chuyện này, nhớ chị Thoan, lần đầu tiên gặp chị ấy là 7  năm về trước, chị Thoan hiền và dịu dàng, lúc nào cũng thấy chị mang cuốn sách kè kè bên cạnh. Chị làm một tháng cả trăm triệu, mà chị ấy giản dị hết biết nói luôn, ăn mặc lúc nào đơn giản áo thun, quần jean hay kaki mang dép tổ ong, vậy mà cười thì vui thôi rồi. Tới ngày cưới mà chị cũng đâu có ý định chụp hình gì đâu, không có ảnh cưới gì cả, xong rồi hôm lễ cưới chị chẳng makeup hay áo cưới hoa hòe gì cả, chị ấy có một bộ áo dài mặc vào xong rồi ra cử hành lễ cưới, lễ cưới cũng đơn giản có mấy bàn khách khứa ăn tiệc đơn giản chẳng rườm rà này nọ, không ồn ào như chợ búa, không nhà hàng kiểu tới ăn hùng hục mặc ai, xong rồi về.  

Xong lễ hai anh chị dắt nhau ra sau nhà trồng mì chụp vài tấm ảnh kỉ niệm,  anh Đức, chị Minh chụp mấy tấm đẹp quá trời đất, đáng yêu, dễ thương ngất ngây.  Xong rồi giờ chị ấy từ chức ở Leo Burnett, tháng hơn trăm triệu để đi làm ở Toa Tòa tháng 2 triệu, người ta gọi là làm những gì mình thích đó. Thiệt, người gì đâu mà sướng quá luôn. Tui mà giỏi và tự tin như chị ấy tui cũng làm thế, tiếc là tui vẫn phải chịu trách nhiệm cơm áo gạo tiền với đời tui.  

Tui than vậy bởi vì mang tiếng chụp ảnh nhưng mỗi lần định đổi avt này nọ là không biết ảnh ở đâu mà lấy để thay. Và tôi vẫn băn khoăn với câu hỏi, bỏ tiền đó để chụp ảnh cưới, trang điểm phấn son, makeup đề làm cái gì? Thiệt, tui mệt tui quá trời với những câu hỏi thế này.

April 8, 2016

chiều gió thổi

08.04.2016, Saigon






"có phải em sẽ về
dù bầu trời ẩm đục
hay bầu trời trang điểm bằng mây
anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
trong những chiều gió thổi"

April 7, 2016

đặt bàn tay lên ngực

06.04.2016, Thủ Đức.



bây giờ đang là đêm
em sẽ cởi khuy áo
đặt bàn tay lên ngực...
...
đợi thời gian trôi






April 5, 2016

Thanh lịch

"những khoảnh khắc khi chúng tôi thấy được nền tảng của sự tồn tại của mình qua một thói quen mà chúng tôi lại tiếp tục với nhiều hứng thú hơn khi vi phạm nó, là những chiếc ngoặc đơn thần kỳ để trái tim sát cạnh tâm hồn, bởi vì cho dù chỉ thoáng qua nhưng rất rõ nét, một chút vĩnh cửu chợt tới làm thời gian nhiều thêm. Bên ngoài, thế giới gầm thét hay ngủ yên, chiến tranh ác liệt, con người sống và chết, có những dân tộc suy vong, có những dân tộc nổi lên rồi sẽ nhanh chóng nuốt chửng, và trong tất cả sự ồn ào và ác liệt đó, trong những phun trào và sóng dội lại đó, trong khi thế giới vận động, hừng hực, xé nát và hồi sinh, cuộc sống con người luôn hối hả.

Vậy thì hãy uống một chén trà.

Cái đẹp nằm ở đâu? Trong những vật to lớn, mà rốt cuộc cũng buộc phải chết như những thứ khác, hay trong những thứ  rất nhỏ vốn không có tham vọng gì, nhưng lại biết khảm vào khoảnh khắc một viên ngọc của vô tận?

Vẫn tiếp tục chính xác cùng những động tác đó và cùng cách thưởng thức đó, nghi thức uống trà đạt tới những cảm nhận giản dị, chân thực và tinh tế, cho phép mỗi người, bằng cách không tốn kém, có thể trở thành một nhà quý tộc về khiếu thưởng thức bởi trà là đồ uống của người giàu cũng như của người nghèo, vì thế nghi thức uống trà có khả năng đặc biệt là đưa vào cuộc sống phi lý của chúng ta một chút hài hòa bình thản. Vâng, vũ trụ dẫn tới sự trống rỗng, các linh hồn lạc lối khóc cho cái đẹp, những thứ nhỏ nhặt vậy quanh chúng ta. Vậy thì hãy uống một chén trà. Yên lặng trở lại, chúng ta nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, lá cây mùa thu xào xạc bay đi, con mèo ngủ trong ánh sáng ấm áp. Và, trong mỗi ngụm trà, thời gian thăng hoa"

***

Đánh ra đây để lâu lâu đọc lại chỗ uống trà. Mà có ai hiểu được ý nghĩa của cái bìa cuốn sách "Nhím thanh lịch" do anh Chí thiết kế không?:D