March 29, 2016

trồng cây có hết vui

Tối nay, một buổi tối trời xanh và có gió, lòng chợt bổi hồi khi nghe người ta không đốn cây nữa. Nỗi bồi hồi ấy mang theo những kỉ niệm ngày xưa ùa về, ngày xưa trên hàng cây rợp nắng và gió, mình từng đã tự hứa với lòng rằng, mỗi chiếc lá rơi xuống thì hãy để gió thổi bay, lá rơi là chuyện thường tình, đó.

Năm 3 lên học ở ĐTH ngay cạnh đài HTV, thường mình đâu có học, buổi sáng ngồi trước cổng trường cạnh cái ô dù, ngồi uống cà phê bắp. Xong rồi còn tỏ vẻ gật gù cà phê đây ngon vãi, hồi đó là đã biết chửi thề, mình con gái đó, vậy mà hư, nghĩ là, nhìn đâu cũng thấy toàn rác là rác. Vậy mà may, giờ thì đỡ hơn chút, hơ hơ.

Đi bộ qua một chút là đường Tôn Đức Thắng, buổi trưa thường có gió hơn, lá vàng xoay xoay đủ thứ. Ở đó, toàn người đẹp ra uống cà phê, mình hay ngồi góc xe bus cạnh cô trung niên uống chanh dây. Người đẹp làm cạnh cái building to vật vã ở đối diện hay mặc áo sơ mi trắng rồi mang kính râm bước đi tự tin dưới hàng cây rợp nắng, lúc nào nàng cũng cười tươi như hoa. Chả hiều sao một bữa mình với nàng nhìn nhau cười. Hôm đó mình đã hứa là cố gắng để vào cái building đó để cùng đi thang máy với nàng, vậy mà ngờ đâu.

Năm ngoái, mình làm cho đối tác trong cái building to vật vã đó, mình nhớ lại chuyện cũ, nghĩ rằng, vậy mà một thời mơ mộng đã qua. Nàng đã không còn hay là nàng chuyển đi công tác khác nhưng hàng cây xanh đó đã chứng kiến chuyện của mình, một kẻ hoang tưởng. Hàng cây đó đã chứng kiến những buổi trưa trời mưa rả rích, mình ngồi chụm chân ở cái góc nhỏ đó, chỉ đợi, nàng bước ra trên chiếc dù màu xanh đỏ, nàng cười rồi kêu ly chanh dây, nàng hút một hơi ly chanh dây đã hết.

Nếu cây chặt đi, khi đi ngang đường Tôn Đức Thắng, mình có còn nhớ chuyện của nàng hay không? Hay chỉ là những vụn vặt như hôm nàng vấp cái rễ cây ngã té rầm. Mình được cơ hội chạy lại lụm giùm nàng cái dù bị xe tông gãy, lúc đó mình ghét cây làm nàng đau. Nhưng thôi, nhờ cây mà bọn mình cũng đã nói với nhau lời cảm ơn và cười với nhau.

Nàng đã không còn nhớ, nếu cây cũng chặt đi, vậy là chỉ mình tôi mang kỉ niệm này ư. Vậy mà, đêm nay nghe tin cây không chặt nữa, vậy là cây và tôi vẫn giữ được chung một kỉ niệm, la la la. Khi buồn hãy trồng một cái cây, nghe nhiều lời đồn thế, vậy mai mình chặt cái cây rồi lại trồng một cái cây khác nhỉ?
                                                                Tôi viết vui thôi, chứ những chuyện trên đây là viễn tưởng

March 24, 2016

Thuốc bảo vệ thực vật

Tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật đều có hại cho con người, nhất là người trực tiếp sản xuất, người nông dân trực tiếp phun. Nếu bạn làm nông nghiệp thì khi trồng một món gì đó như rau, củ, quả, hay lúa thì đều sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc bệnh đậu ôn, vàng lá…Đối với những người ở quê gắn bó với ruộng lúa, với đất canh tác thì ai cũng biết những loại bệnh của hoa màu và thuốc trị bệnh. Với lúa thì việc phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ phụ thuộc vào mùa đó sâu có nhiều không, lá lúa có bị rệp hay con gì cắn không. Việc phun thuốc đó là điều tất nhiên, nếu không người nông dân sẽ đạt sản lượng thấp, là thực tế.

Hiện nay, có nhiều người phổ biến cách trồng rau sạch, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, điều đó rất tốt. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe con người, thứ hai là bảo vệ môi trường sống xanh, bảo vệ nguồn nước, đất, không khí…Nguồn rau sạch hiện nay cũng rất nhiều, nhưng để kiểm chứng nó có thật sự sạch hay không thì chưa ai biết. Ở Sài Gòn, Xanh Shop là một địa chỉ bán rau sạch mà tôi rất thích và tin chắc rằng đó là nơi bán rau sạch đáng tin cậy. Tại sao tôi nói là địa chỉ đáng tin cậy?

Điều đầu tiên phải nói đến là con người, người làm Xanh Shop rất tâm huyết với việc đưa rau sạch đến với mọi người. Những bài viết của chị ấy luôn có sức thuyết phục với người đọc, bài viết về nông nghiệp có đầu tư nghiên cứu. Ngoài ra, Xanh Shop còn đóng góp vào việc xuất bản cuốn sách Cuộc cách mạng một cộng rơm, cuốn sách hữu ích cho ai yêu thích trồng trọt, thiên nhiên. Kế tiếp là việc nội dung của Xanh Shop thú vị và nhiều kiến thức. Ngoài việc bán rau, cập nhật thông tin về nguồn rau sạch thì Xanh Shop còn đưa ra những hướng dẫn cách trồng rau, cách nấu món này món nọ. Cái kiểu thông tin gần gũi đó luôn được lòng khán giả.

Tôi cũng có một số người bạn ở Huế, thực hiện nhiều dự án về rau sạch, cuộc sống xanh. Nông nghiệp tự nhiên, trồng cây xanh tại các trường học,..Chương trình dù còn nhỏ nhưng nó cũng góp phần tác động đến chúng ta trong việc tạo môi trường sống trong lành.

Nói đến đây thì việc dùng thuốc bảo vệ thực vật là nên không?

Bayer -24/03/2016
Hôm nay tôi làm chương trình event cho công ty Bayer, đó là công ty chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân Việt Nam, khá lớn và hầu như nông dân nào cũng biết. Trụ sở tại Khu Công Nghiệp Amata, Đồng Nai. Chương trình có hơn 100 bác nông dân đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Long An, Đồng Tháp,…nói chuyện, tìm hiểu về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thế nào đối với các loại cây. Hầu hết các bác nào cũng vui vẻ, giản dị và gần gũi, họ có nhiều câu hỏi khá thú vị mà đến chuyên gia cũng không giải đáp được.:D

Trả lời câu hỏi có nên dùng thuốc bảo vệ thực vật không. Không thể nào nói người nông dân không dùng thuốc bảo vệ thực vật, vì nếu thế năng xuất sẽ không cao, nhất là đối với cây lúa, rất nhiều loại bệnh, nhiều loài cỏ  và người nông dân thì chỉ dựa vào đồng ruộng hoa quả để sinh sống. Nhưng dùng thuốc bảo vệ như thế nào? Nói như chuyên gia việc dùng thuốc phải đúng quy trình thì chất lượng mới cao, sử dụng trong quá cây  chuẩn bị lớn, cây thu hoạch thì thế nào? và đừng ham lợi nhuận. Kiểu như phun thuốc tăng trưởng hôm qua, hôm nay cắt rau bán. Đó là cách con người tự phá hủy con người. Còn đối với vấn đề môi trường, nguồn nước,…thì cũng không thể kiểm soát, nhưng biết làm sao được! Vấn đề là dùng thuốc bảo vệ như thế nào để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe và môi trường.  Đến cuối chương trình khi các bác lên chụp hình lưu niệm, ban tổ chức có hô khẩu hiệu tăng năng suất, tăng chất lượng, thì các bác, anh chị hô rất to, một kiểu gì đó rất nông dân. Lúc đó tự nhiên tôi nhớ mùi rạ ở quê, kiểu như xúc động.

Ngoài ra, tôi cũng được đi tham quan nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ở Bayer. Hầu hết đều trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, dây chuyền sản xuất đa số là máy móc và ít sử dụng công nhân. Nhà máy rất sạch sẽ, không nghe mùi thuốc.:D

Cuối cùng, nếu bạn là người chưa cầm đến liềm, chưa từng được cắt lúa, chưa thử cảm giác ngốn lúa vào những đêm trời lạnh, lúa bị mắc mưa ướt mem, máy ngốn ì ạch giữa đồng, một bóng điện leo queo, những ngọn rơm phun ra từ máy ngốn, những hạt lúa chảy xuống thúng và bạn mang cho vào bao, rồi mang rơm đi phơi cho khô và giun thành đống. Tôi không dám quả quyết, nhưng tôi nghĩ bạn không hiểu được niềm vui của người nông dân khi họ thu hoạch mùa màng với làn da đen nhẻm, nhưng họ lúc nào cũng cười. Những ngày tháng đó, lúc nào cũng đẹp trong trái tim tôi, kể cả việc mệt quá nằm ngủ tại đống rơm rồi ba má la ầm lên vì sợ bị rơm rẩy.

March 22, 2016

Trẻ em!

Dạo gần đây có hứng thú với đề tài trẻ em, có lẽ là sợ mấy cuốn lãng mạn với bị kịch, với lại cũng do duyên nên đề tài trẻ em lên ngôi. Một vài cuốn dễ thương, trong sáng, phù hợp mọi lứa tuổi:
  • Tôi bị bố bắt cóc 
  • Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn 
  • Nỗi niềm anh trông trẻ 
  • Không gia đình 
Cảm ơn chị Roise đã tặng Tôi bị bố bắt cóc, cảm ơn chị Liên đã đưa cuốn Nỗi niềm anh trông trẻ vào buổi chiều đẹp đẽ ở Kafka, cảm ơn mình đã load hai cuốn còn lại về đọc. Trẻ em dễ thương nên đọc xong thấy nhớ em Phoebe quá!

Một điều quan trọng trong tất cả những cuốn mình đọc trên là trẻ em lúc nào cũng được “tự do”, luôn tranh luận “ngang hàng” với ba má, cách nói chuyện rất dân chủ và ba má cũng tôn trọng các bé. Không có vụ ba má nói một là một, hai là hai. Con cái có quyền phát biểu ý kiến, nói lên quan điểm, bố mẹ lắng nghe và nêu lên ý kiến. Đó là điều mình thích khi đọc các tác phẩm nước ngoài, nhờ những tranh luận mà bé tự tin, thông minh hơn, có những suy nghĩ độc đáo. Vì thế, đừng áp đặt trẻ nha, cũng đừng mang kì vọng quá lớn vào trẻ, khổ bọn nhỏ lắm, huhu.

23h18phut, Sài Gòn, một đêm phóng khoáng!

March 21, 2016

Quote

" Mỗi lần buộc phải chứng kiến một sự bạc bẽo hay lợi dụng, mình nên tự nhủ rằng đời là vậy để bớt buồn đi một chút hay không?"

March 20, 2016

hãy yêu trẻ em

Chủ nhật phải lên công ty làm việc, mang lap  lầu 5 xuống ngồi quán cà phê luôn. Có khoảng 10 chị em mang theo 10 đứa trẻ tầm từ 4 – 6 tuổi, họ gọi nhóm của họ là hội các bà mẹ sang chảnh, mặc đẹp, điện thoại sang, toàn iphone, ai cũng trang điểm.

Sau khi yên vị các mẹ tha hồ gọi đồ ăn, nước uống, lấy điện thoại selfie, máy hình chụp loạn lên. Sau đó họ bắt đầu check in facebook, kể chuyện này nọ để mặc các bé làm gì thì làm. Họ bắt đầu nói xấu bà mẹ này, nói xấu đứa trẻ kia, bắt đầu chửi cô A, B, C…Chẳng thấy ai nói về cách dạy con cái, chẳng ai nói về việc đọc truyện cho bé, chẳng ai nói việc cho bé tập đọc thế nào? 

Thương trẻ em, đừng hành hạ chúng, đừng nói xấu người khác khi họ vắng mặt.

Ai không biết cho trẻ làm gì vào cuối tuần hãy ghé Toa Tàu Trẻ Em. Đừng mang trẻ đến quán cà phê vật vờ cả buổi sáng. 

March 17, 2016

Ồ.

Buổi sáng tôi vẫn đi làm bình thường, đi chung với em gái, lên tới công ty tôi lại xách xe đi ra ngoài chỗ khách hàng chụp hình, trưa về lại công ty, sau đó xin sếp nghỉ chủ nhật đi làm bù. Không hiểu sao tự nhiên chạy ra ngoài đường rồi, thấy trời hôm nay đẹp quá, đẹp đến nỗi cần phải đi đâu đó, làm gì đó không là không chịu nổi.

Tôi dắt xe ra, chạy qua Kafka, gần công ty rồi chui vào đó, tiệm sách chẳng có ai, mấy con mèo ú cũng nằm ngủ, chị L đưa cuốn Nỗi niềm anh trông trẻ, vừa đọc vừa cười mỉm mỉm, vui ghê luôn. Đọc xong cuốn đó tôi lựa hai cuốn sách gởi ra Huế cho bạn Phố. Xong rồi mở điện thoại ra online thì biết tin Trần Lập mất, nước mắt chảy ra, hôm nay trời đẹp quá!

15h ra về, đường có nắng, có gió, có những lời ca, sau đó cầm máy hình đi chụp. Facebook giờ này người ta chắc sẽ rầm rộ chuyện về cái chết.

March 16, 2016

Em và Tôi

Hic,hic,hu,hu tôi bệnh rồi. Chiều nay tôi ngồi nghe hết list liveshow Thanh Tùng mà Thanh Lam hát ngày xưa còn quen với Quốc Trung, hai người hát nhảy múa mà ngày xưa Thanh Lam đẹp ghê. Nghe Thanh Tùng tâm sự những bài hát, nghe Lam hát, Trung phụ họa, nhìn mấy bạn ấy nhảy mà mình chỉ muốn xông vào nhảy cùng. Đời đẹp quá luôn Ba má ơi, con hứa sẽ trả hết nợ cho Ba má rồi sẽ con sẽ bay, bay bay, rồi con lại về, về, về lại nhà.


Có tiếng hát ai như cơn gió mát 
Giọt lệ nào là dòng suối trong veo 
Hay là tôi đang ở trong em đó 
Như tim em về ngủ trong tim tôi 
Cách xa đâu là lãng quên 
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim. 

March 13, 2016

Chuyện tình giai nhân -ebook

Sau những lần download Ebook về cài này nọ mà chưa lần nào đọc hết một cuốn thì ngày hôm nay đã khác. Sáng dậy sớm download ebook về và đọc xong Chuyện tình giai nhân của Trương Ái Linh, hình như tốc độ đọc ebook nhanh hơn sách giấy. Thêm một điểm nữa là vừa đọc ebook vừa note lại những đoạn mình thích, khác với sách giấy ở đó, hê hê. Nghĩ là mình nên tiếp cận với thời đại, vừa đọc sách giấy vừa đọc ebook nữa, quan trọng là tiết kiệm được tiền mà vẫn đọc được.

Nói đến văn học Trung Quốc lại nhớ đến hồi năm nhất lúc yêu đương lãng mạn bị bạn người yêu dụ dỗ mua tổ hợp bốn cuốn của Tào Đình, ơi trời ơi, các cuốn đó giờ nó mất tăm đâu không thấy. Nhớ là có hai cuốn mang ra tặng quán cà phê Thính Vũ Hiên, còn nữa lưu lạc tận trời nao, mỗi lần nhớ Tào Đình là nhớ Xu, tối em ấy mượn mấy cuốn sách đọc xong viết vài cái note chuyền tay qua giường tầng KTX. Lần này quay lại với Văn học Trung Quốc nhờ một cuộc lầm lẫn. Hôm bữa comt với chị My gọi Trương Ái Linh là cái ông nào, hóa ra, Linh là phụ nữ và đã viết cuốn Sắc Giới mà đã làm phim. Sáng dậy nhìn vào list sách thấy Chuyện tình giai nhân liền load về ngay. :D

Chuyện tình giai nhân bao gồm 7 tập truyện ngắn, hay hơn Tào Đình rồi nhen. Đọc xong review trên Goodreads là:
“Các bạn trai muốn tán gái nên đọc truyện ngắn Chuyện tình giai nhân, các bạn gái muốn được trai yêu nên học cách chảnh chảnh như Lưu Tô. Kafka BookStore xếp top sách cho nữ quyền đó nhen. :D Thích truyện ngắn Chuyện tình giai nhân bởi cách nói chuyện thông minh của Liễu Nguyên và Lưu Tô. Có rất nhiều đoạn ngôn tình để các bạn trai học tập theo. Ví dụ như:

  •  “ Bản thân tôi cũng không hiểu được tôi – nhưng tôi muốn em hiểu tôi. Tôi muốn em hiểu tôi.”       
  • “Chỉ là, tôi không thể tưởng tượng được cảnh em mặc xường xám chạy trong rừng trông thế nào. Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được cách em không mặc xường xám”.
  • “Nhưng trong cái thế giới không thể giải thích được này, ai biết được đâu là nhân, đâu là quả”

Còn nhiều đoạn quote khác mà để các bạn học tập tán gái nha.:D Nói vậy chứ lâu lâu đọc được cuốn sách gây hứng thú cũng hiếm lắm. Mà điều không thích văn học Trung Quốc là cái tên, cái tên của nhân vật nghe khó chịu chết đi được. Ví dụ như Tào Tào, Đình Đình, Tiểu Hoa, Tiểu Mai …

Cuối cùng, em hứa đọc ebook chăm chỉ hơn. “Đoàn kết”*

*Hậu duệ mặt trời.

March 7, 2016

hết duyên rồi, và mình vẫn phải sống.

Tranh Yan vẽ, mình thích.
Một con người bình thường thì tâm lý bất ổn nhất là khi nào? Ngoài vấn đề cái chết của người thân yêu thì có lẽ tâm lý bất ổn khó chịu, bực bội, yếu đuối là khi người ta lâm vào cuộc yêu quá lớn mà không thể thoát ra được cộng với tâm lý yêu đuối, cô đơn. Nếu để nói làm sao thoát khỏi nó thì có lẽ như hàng trăm ngàn người nói, hàng chục bài viết đã đề cập như: chờ thời gian trôi qua, có một mối quan hệ mới, tìm một thú vui, đam mê mà vùi đầu vào...

 Nhưng nếu chúng ta không làm được những điều ấy thì sao? Vậy hãy cứ để thương nhớ ấy đi bên cạnh cuộc đời này và kệ nó. Mà không hoàn toàn. Chúng ta dẫu sao cũng phải quên đi trong một buổi thu tuyệt đẹp nào đó!

Tự dưng, mình thương những người con gái bị bỏ rơi nhưng không phải bỏ rơi mà là…

"hết duyên rồi. như chữ bạn vẫn thường dùng khi nói về cô bạn thân hồi trước / phụ bạc luôn len lỏi trong máu mỗi người. và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra ở đâu đó ..."

- gáy người thì lạnh, nguyễn ngọc tư

March 1, 2016

Tháng 2 đã qua!

 Một tháng 2 vừa mới qua đi với biết bao nhiêu là sự kiện. Con người chẳng thể nào hiểu nổi mình đang chìm ngập trong những thông tin, những chuyện gì đang xảy ra với đời sống. Thế nhưng, ta làm được gì đâu ngoài những việc mà ta có thể quan tâm. Tháng 2 rồi có Harper Lee và qua đời, và Leo nhận giải Oscar. Nói thế là lấy cớ để có quyết tâm đọc hết Giết Con Chim Nhại.

Giết Con Chim Nhại đã nằm trong chồng sách từ ba năm về trước, được chị Vy tặng, mà chưa đọc xong thật là kì. Lí do là đã lỡ xem phim nên cứ hứa hẹn hoài việc đọc. Nhưng mà cuối cùng sau nhiều đêm thì cuốn sách cũng đã xong.  Ngoài những câu chuyện xảy ra ở thị trấn Maycomb, ngoài những bóng dáng người “ẩn dật” cô đơn chìm trong thế giới của riêng họ, lựa chọn một cuộc đời chính họ thì bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề giáo dục trong gia đình đối với trẻ nhỏ.

Chúng ta biết nhân cách của trẻ bị ảnh hưởng là do:
  • Di truyền
  • Môi trường
  • Giáo dục
  • Hoạt động cá nhân
      Nếu xét ra thì cả bốn yếu tố trên đều gắn với gia đình -bố mẹ -người gắn liền với đời sống của những đứa trẻ.

Đối với môi trường, Jem và Scout sống ở Maycomb, ở đó người ta phân biệt người da đen và da trắng, họ có nhà thờ riêng, cách sinh hoạt riêng…Thế nhưng với Jem và Scout thì việc được đi nhà thờ với Cal là một điều vui sướng, được tới nhà Cal trong niềm hân hoan. Thử nghĩ nếu Atticus “ tiêm nhiễm” vào đầu hai đứa trẻ như bác Alexandra thì liệu hai đứa trẻ có yêu quý Cal không? Tất nhiên, sự phát triển nhân cách còn tùy thuộc vào quan điểm, lập trường, cá nhân nhưng xét trên phương diện Jem và Scout vẫn còn là những đứa nhỏ thì liệu chúng không có ai nhìn khác nếu bị tiêm nhiễm những điều Alexandra dạy dỗ?

Đối với giáo dục, Jem & Scout đã học được gì ở hệ thống trường hạt Maycomb. “ Tôi không thể không có ấn tượng rằng mình bị lừa lấy mất một cái gì đó. Ngoài những gì tôi không biết, tôi còn không tin rằng mười hai năm chắn ngắt không nguôi lại chính là điều mà tiểu bang này muốn dành cho tôi”. Không phủ nhận yếu tố giáo dục tại trường, nhưng nếu Atticus không đọc truyện đêm khuya và mua những cuốn tạp chí thì hai đứa trẻ sẽ học những gì? Không nên tuyệt đối hóa vai trò của nền giáo dục, hãy tự học và rèn luyện.

Đối với hoạt động cá nhân, Jem đạp nát hàng hoa của bà Dubose, trêu chọc Boo…Đúng lúc đó Atticus có mặt đưa ra những giải pháp nhưng thử hỏi Atticus bỏ qua những hành động này của Jem thì sao? Do đó, dù là hoạt động cá nhân nhưng ba mẹ cũng là người quan trọng quyết định nhân cách của trẻ.

Cuối cùng dù không biết, Jem và Scout sau này lớn lên sẽ như thế nào, có làm ông này bà nọ, có giàu có hay không. Nhưng hai đứa trẻ đã có một tuổi thơ tuyệt vời, tâm hồn bình lặng và đáng yêu.  Dẫu bố Atticus mang hình tượng của những câu triết lý đi nữa.