May 26, 2016

trích từ thư anh Chí kể về O.

"Điều khó nhất, và đáng quý nhất trong việc tồn tại cùng nhau này, em ạ, là sống-vì-nhau mà vẫn giữ được việc là-mình. Là vui trong niềm vui của người khác – dù họ có khác biệt đến đâu. Là đau cùng nỗi đau người khác – dù họ có xa cách đến thế nào. Và mình thì vẫn luôn là mình, bởi vì nếu mình biến thành người khác, thì mình ở đây để làm chi?

Điều quan trọng là, em thương mến, ngay tại đây, bây giờ, em có đang vui không? Em có đang là-mình không? Em có đang hiểu rằng chúng ta ở đây để chứng kiến và tận hưởng dòng chảy vĩ đại này trong một khoảnh khắc, cùng nhau? Rằng ngay giữa lòng đời sống rực rỡ này, chúng ta đang giúp nhau để mỗi người được là-mình trong toàn vẹn ý nghĩa của từ.

Nếu em chưa đến đó, thì mình cùng đi nhé. Vì con đường này thật là vui.

Thương yêu em!"

May 8, 2016

aloha

"Một sáng cách đây 15 năm ở làng Cự Trữ, Nam Định, tôi ra chợ, nhìn thấy một rổ ổi ngon nên muốn mua. Người bán nói 1 ngàn đồng. Có một người đến trước tôi mặc cả, chỉ muốn trả 800 đồng. Người bán nói mỗi ngày tiền chợ trông cả vào vườn ổi, đừng mua rẻ tội. Cuối cùng họ ngã giá 900 đồng. Tôi nghĩ, có 900 đồng làm sao mà sống (năm đó, xe ôm từ Đội Cấn về Tràng Tiền ở Hà Nội đã mất 5 - 7 ngàn). Nhưng đến lúc nhìn thấy cô bán ổi cầm 900 đồng đi mua được một con cá chép và ít rau tôi mới hiểu. Tiền chỉ là phương tiện trao đổi, giá trị của nó chỉ là một thoả thuận giữa một số người. Nếu số người này ít, chỉ vài mươi gia đình trong một ngôi làng, thì giá trị thoả thuận đó gần gũi, cụ thể và dễ công bằng. Họ trồng lúa, dệt khăn, có xưởng mộc, ao cá, vườn rau, vườn cây ăn trái. Họ ăn ngon. Nhà cửa họ sạch sẽ. Làng của họ rất đẹp, có bao nhiêu tiền cũng không xây được.

Người làng cầm vài ngàn ra tới Hà Nội đã ngơ ngác vì thấy mình quá nghèo, nói gì đến một thế giới rộng lớn, nơi giá trị đồng tiền được định một cách trừu tượng, theo những qui luật mà một người làng tới chết cũng không thể nào hiểu được.

Lần đó, tôi hiểu dân làng hoàn toàn có thể tự nuôi nhau một cách thư thả êm đềm, bất kể thu nhập đầu người, bất kể chỉ số tăng trưởng. Tất cả những gì tôi ước mơ cho họ, là văn minh vật chất đừng vội vã tràn tới đây. Để trao đổi với văn minh, họ thua thiệt quá, đất đai, sông nước, con cá, rổ ổi, những chiếc khăn thưa dệt bằng khung gỗ thô sơ nào bán được mấy đồng, mua lại được gì?"

trích của nhà văn ĐMP.

Hôm qua ba má gởi đồ vào:

+ 3kg khổ qua (nhà chị Quý)
+ 2 bịch kẹo đỗ (Ba làm nên hơi cháy)
+ chục trứng vịt (nhà cô Xuân)
+ 3 trái mướp (nhà trồng)
+ 6 trái vú sữa(anh ba hái trên cây)
+ khoảng 20 kí gạo(gạo nhà trồng)
+ 2 ràng bánh tráng(mua ở quán cô chín Biên)

Hôm nay ngày của mẹ, mình thấy trên facebook báo thế. Cảm ơn ba má vĩ đại.

May 2, 2016

Chúc mừng sinh nhật

Mãi đến năm tôi học đại học năm nhất thì tôi mới biết thế nào là sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 18 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. *

Năm nhất đại học, khi vào phòng KTX mọi người hỏi ngày sinh rồi note vào một tờ giấy dán lên tường. Năm đó, là năm đầu tiên tôi đón sinh nhật đầu tiên, cùng với em gái, không có bánh sinh nhật, nến chỉ có một vài món trái cây đơn giản, tôi không biết mình thế nào nhưng rồi những năm sau đó, tôi tắt điện thoại vào ngày sinh nhật của mình, bởi đơn giản vốn mười mấy năm trước kia, nó là ngày bình thường như bao ngày và ba mẹ tôi, anh của tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật của họ. Tôi cũng muốn mình như thế, như những gì trước đây.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được đó là năm thứ 3 ở Sài Gòn. Khoảng chiều tối, Quí chạy xe máy xuống và mang bánh sinh nhật cùng nến vào phòng tôi, cảm giác lúc đó vừa ngượng ngùng vừa vui. Tôi hỏi Quí, lỡ xuống mà không có ở nhà thì sao, vì Quí gọi điện cho tôi không được. Quí trả lời rằng thì đứng đợi chứ sao. Đó là chiếc bánh đầu tiên và từ đó tới giờ nó là chiếc bánh sinh nhật duy nhất tôi được nhận. Từ đó, năm nào sinh nhật Quí, tôi cũng tặng hoa và một cuốn sách.

Có những người dù thương nhau cũng không thể bên cạnh mãi được, có những việc không thể làm được, dù rất muốn, chỉ là được nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau, nhìn nhau. Chúc mừng sinh nhật H, ngày mai, mong là H sẽ ở bên cạnh người yêu thương, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi phải không, thương H!

                                                                         Sài gòn những ngày đầu tháng 5!

*  đoạn này theo một bài viết của chú Lập.

May 1, 2016

buồn lắm đó, nếu mai này.

Đừng nói tại sao tại sao tại sao tại sao, buồn lắm đó, thật sự buồn lắm đó. Đừng biến nơi này, tương lai sau này trở thành nơi u tối bởi những quy tắc, những luật lệ, giáo điều, những dối trá lừa lọc, đừng dạy con trẻ những lịch sử đã cũ kĩ, đừng dạy trẻ phải làm giàu, dùng tiền để mua bằng cấp, đừng muốn con phải làm chức to, quan lớn, ăn mặc sành điệu, đi xe sang, ...Đừng cố gắng dùng giấc mơ người lớn đè ép lên người con trẻ, đừng, xin đừng.

Chỉ mong buổi sáng trẻ thức dậy được ngửi mùi đất mẹ nồng ấm, cây cỏ xanh tươi, mùi hương đồng nội, núi rừng và biển cả, có được không? Buồn lắm, buồn lắm, H chỉ định xây nhà tranh mái lá đơn sơ, nuôi gà trồng rau thôi, ăn rau cỏ, răng yếu lắm rồi nhai gì cũng không được, vậy có được không?

Phoebe ơi! Mấy ngày nay, đau lòng lắm khi xem người ta đánh đấm nhau, biểu tình, chửi bới, thông tin loạn xạ, đau lòng lắm em!