October 6, 2016

Chuyện bà lão!

Mình ở cạnh nhà bà lão, bà chắc cũng quá già rồi, tóc cũng đã bạc không còn sợi đen. Thỉnh thoảng,mình trộm nhìn bà và biết rằng tuổi thanh xuân của hẳn bà mà một cô gái đẹp về nhan sắc. Gương mặt có nét và dù bà đã già, da nhăn nheo nhưng da vẫn hồng.

Mình thấy bà cô đơn quá, bà luôn luôn la mắng những đứa nhỏ đi ngang nhà bà với một thái độ rất ghê gớm, bà không nói chuyện với con cháu và cả những người xung quanh. Bà hút thuốc lá rất nhiều và uống café cả hũ. Dường như từ giờ cho đến lúc chết bà chỉ biết đến thuốc lá, café, và cái tivi, hệt như trong tiểu thuyết, những bà gác cổng ấy.
Tai bà không nghe rõ, mắc cũng không tinh nữa, thỉnh thoảng thấy bà xỏ kim may áo, mình lại giúp xỏ kim giùm, bà cười xong nói gì đó mình chả nghe rõ nữa.

Mình nhìn bà sống và cảm thấy bà có lẽ quá cô đơn. 

October 5, 2016

Ôi, đời sống!!

Một bữa mình bức xúc quá viết một bài gì đó cũng hơi nặng nặng, tối post vậy cái sáng ra xóa. Sau đó mình nghĩ lại kệ chứ, những người đó mình có giận có ghét thì cứ nói làm chi mà lịch sự với họ, trong khi họ cũng đâu có gì đáng để mình lịch sự, ha ha. Bức xúc ghê luôn.

Cuối cùng mình nghĩ, có người này người kia, làm chi mà chấp mà nhớ đến những chuyện làm mình không vui. Đời sống có được bao nhiêu đâu, tính mình không ưa thì bỏ qua, làm chi mà nói những chuyện đó không đáng. Cả một thế giới to lớn này, có khi mình chỉ cần nhìn vào mình thôi, kệ họ nha. Thôi kệ họ nha, họ có lừa dối mình cũng đáng thương họ thôi, hì hì.

October 4, 2016

Chuyện buổi sáng!

Sáng trong trong tình thế vừa uống thuốc vừa lột cam ăn cho đỡ sốt thì mình đọc được câu chuyện của chị P, câu chuyện cũng đơn giản à, nhưng đọc thấy vui quá chừng, đại loại nó thế này:

"Hôm nọ mấy bạn Toa Tàu đang ở nhà mình chơi, cả đám đang ăn tối thì tự nhiên một em Tây kia xông vào nhà với cái ba lô, mặt mày bơ phờ hỏi: "Ở đây có còn phòng trống cho thuê không?".

Mình đi ra và bảo: "Không, mày nhầm nhà rồi!" Và chỉ cho em cái Homestay bên cạnh. Vì vậy, mình phát hiện ra em đang thương tích đầy mình. Rồi bà Homestay lại bảo mình dịch hộ cho em là nhà bà hết phòng rồi. Loay hoay một hồi thì ông bán cà phê cho em ở trong nhà ông í. Rồi anh ba gác thả cái xe máy với ca ba lô to oành của em trước cửa nhà ông cà phê.

Và anh thợ điện ở đối diện nhà mình giải thích: "Nó đến hỏi anh cái Hôm Tây. Anh biết mỗi chữ Hôm là nhà, lại nghe chữ Tây. Anh tưởng nó bảo có cái nhà Tây nào không. Ở cả phố này có mỗi chồng em là Tây, nên anh dắt nó vào nhà em đó".

Logic của anh làm mình cười muốn tắc thở.

Tuy nhiên, sau đó anh béo nhà mình đã mời em qua nhà ăn tối. Em vừa ăn vừa run lẩy bẩy kể chuyện đang phóng xe máy thì bị con chó nhà nào lao ra đường, em tránh vội nên lao vào hàng rào nhà kia. Con chó không sao, nhưng người và xe em tòe loe. Anh chủ nhà đó đã tìm cho em ông ba gác, chở cả người và xe đến phố nhà mình.

Bà Homestay tuy không còn phòng cho em, nhưng mua đồ ăn cho em rất tử tế. Sáng hôm sau, mình đã chở em tới bệnh viện chụp khám. Kết luận chỉ bị bầm dập, không gãy cháu xương nào. Em lấy hóa đơn đỏ về đòi bảo hiểm trả. Sau đó, vì chân bị đau nên em kẹt lại ở Đà Nẵng, mình thì đi vắng, nên anh béo còn giới thiệu em với mấy người bạn ham chơi khác rồi giúp em bán xe máy"

Đó là toàn bộ câu chuyện, đơn giản vậy đó, đọc xong thấy buồn cười chết được. Đọc xong nhớ lại chuyện mình cũng đã từng bị té xe vì con chó nó xông ra đường.