June 29, 2017

người xa lạ

Ảnh My
"  Không phải bỗng nhiên, mà từ rất lâu rồi, đã có cảm giác viết là một sự đày ải. Là một quá trình vùng vẫy. Là một cuộc truy tìm nghĩa lí tối thiểu nhất trong vô vàn phi lí. Nhưng cảm giác đó còn bé nhỏ hơn là cảm giác đang làm nhục ngôn từ, tước đoạt ý nghĩa nội tại của nó, nhét nó vào một chỗ hoàn toàn không xứng đáng. Chẳng có linh hồn "

Đó không phải là lí do dạo gần đây tôi ít viết mà vì không có gì để viết, mỗi ngày trôi qua vẫn bình thường và đáng yêu vậy thôi. :D Còn trích dẫn trên là của chị M. Và hình như tôi nhớ không nhầm thì Linda Lê cũng từng viết như thế.

Hay đứa em tôi nói rằng viết là sự giả dối, nâng niu câu chữ cho đẹp. Người ta nhận sự xấu xa tội lỗi của họ bằng câu chữ cũng làm cho nó ý nghĩa đáng thương. Thật ghê gớm, với tôi tiểu thuyết vỗn dĩ đã là không thật vậy nên nó lại hay, không cần phải đoán xem quá nhiều. Chứ không phải " đọc đi không phí 5p cuộc đời bạn đâu" mà hàng ngày fb nó đập vào mặt

Giới thiệu sách mới là mục đích chính đây. Người Xa Lạ của Albert Camus được một vài dịch giả Việt dịch. Chả biết ai dịch hay hơn ai vì cuốn này trang đầu tiên tôi đọc lại tới 10 lần chưa hiểu hết vài dòng của nó. Vì đọc trên điện thoại nên lười kinh khủng và không có đọc lực đọc.

Và hình trên là của chị họa sĩ My bút danh Thanh Thư dịch. Chị chê một vài người dịch Người Xa Lạ không nuốt nổi nên đã quyết tâm dịch lại. :))))) Và chị đó nhắn chị sẵn sàng nhận gạch đá.

Gặp chị ấy ở ĐN mới biết có quen khá nhiều anh tai tiếng trong làng văn học mà hãi. Hahaha. Dù sao hôm kia có người inbox hỏi sao dạo này em không viết blog, thỉnh thoảng chị vào không thấy bài mới. Thì hôm nay, bài này để nói mọi người đọc thử cuốn này đi.

April 26, 2017

Xin tha thứ cho những người đã làm tôi đau.

Vậy là thỉnh thoảng như tối hôm nay tôi ngồi nhớ lại những chuyện đã xưa rồi mà vẫn thấy lòng đau, dù tôi đã cho rằng hãy tha thứ cho họ để mình được bình yên.

Và tôi cũng mong người mà tôi đã làm đau họ cũng tha thứ cho tôi, đừng cố gắng tỏ vẻ " tử tế " chỉ để che đậy bản thân, vì khi được bóc trần thì nỗi buồn càng tăng lên.

December 28, 2016

tâm sự đêm khuya!

Mọi sự đổi thay của con người dẫu sao cũng là để phù hợp với hoàn cảnh sống của họ. Chúng ta không có quyền chê bai hay dè bỉu vì chúng ta không phải là người quyết định họ sống như thế nào. Chính chúng ta cũng đã thay đổi để phù hợp hơn với môi trường. Như Darwin cũng từng nói con người phải thay đổi để phù hợp với môi trường sống, và nhất là trong một tập thể, một bầy đàn còn không chúng ta chơi một mình.

Và trên thực tế chúng ta không không phải là người tốt hoàn toàn, có chăng có người hạn chế được những ham muốn, những đố kị đối xử tử tế với nhau một chút nhưng cũng có người nỗi ham muốn, đố kị, dục vọng nhiều hơn chúng ta. Vì thế, khi ai đó nói nhiều quá đến vấn đề đạo đức nhưng chỉ bằng miệng hoặc họ có thể lừa dối và quay lưng đi một cách phũ phàng thì họ cần chú ý nhiều hơn lời mình đã từng nói ra, bởi nếu sự thật không phải vậy, thật đáng buồn. Vâng, mình sợ ai đó nói chuyện về đạo đức hơn là những nỗi buồn.

Nhiều người tự hỏi một cậu bé 15 tuổi thì làm sao nghĩ đến việc giúp ích gì cho xã hội, tại sao cậu buồn bã với hệ thống giáo dục, tại sao kết liễu cuộc đời khi nhận ra rằng mình không thể đóng góp được gì có giá trị cho thế gian này? Cậu bé quá non nớt, bồng bột hay cậu là người can đảm? Hay tại em bị trầm cảm quá lâu, buồn quá lâu?

dẫu sao, đời sống này thật đẹp vì còn có em! cảm ơn thành phố có em!

October 6, 2016

Chuyện bà lão!

Mình ở cạnh nhà bà lão, bà chắc cũng quá già rồi, tóc cũng đã bạc không còn sợi đen. Thỉnh thoảng,mình trộm nhìn bà và biết rằng tuổi thanh xuân của hẳn bà mà một cô gái đẹp về nhan sắc. Gương mặt có nét và dù bà đã già, da nhăn nheo nhưng da vẫn hồng.

Mình thấy bà cô đơn quá, bà luôn luôn la mắng những đứa nhỏ đi ngang nhà bà với một thái độ rất ghê gớm, bà không nói chuyện với con cháu và cả những người xung quanh. Bà hút thuốc lá rất nhiều và uống café cả hũ. Dường như từ giờ cho đến lúc chết bà chỉ biết đến thuốc lá, café, và cái tivi, hệt như trong tiểu thuyết, những bà gác cổng ấy.
Tai bà không nghe rõ, mắc cũng không tinh nữa, thỉnh thoảng thấy bà xỏ kim may áo, mình lại giúp xỏ kim giùm, bà cười xong nói gì đó mình chả nghe rõ nữa.

Mình nhìn bà sống và cảm thấy bà có lẽ quá cô đơn. 

September 20, 2016

Stand-offish with you!!!

"…I am reduced to a thing that wants Virginia. I composed a beautiful letter to you in the sleepless nightmare hours of the night, and it has all gone: I just miss you, in a quite simple desperate human way...I miss you even more than I could have believed; and I was prepared to miss you a good deal. So this letter is really just a squeal of pain. It is incredible how essential to me you have become. I suppose you are accustomed to people saying these things. Damn you, spoilt creature; I shan’t make you love me any more by giving myself away like this — But oh my dear, I can’t be clever and stand-offish with you: I love you too much for that. Too truly. You have no idea how stand-offish I can be with people I don’t love. I have brought it to a fine art. But you have broken down my defenses. And I don’t really resent it."

September 19, 2016

Bốn mùa!!

"Cậu bạn đến từ Thái, gọi là cậu bạn, thực tế nó 42 tuổi, độc thân, lặng lẽ, tử tế, đã xoá huỷ sạch sẽ cái tôi. Bốn năm PhD xứ này, nó không về Nhà, hai tháng một cuộc gọi, cho mẹ. Cả gia tài gồm: chiếc Canon đời cũ, 3 cái lens, và một chiếc xe đạp, cho mọi chuyến đi, bốn mùa, khắp nơi.

Một lần mưa, chúng tôi ngồi dưới mái hiên bãi đỗ xe cũ, cạn lon bia, tôi hỏi nó, sao không gắn kết với ai. Nó im lặng một lúc, nói như một mình:"Cũng như mày, tao có câu chuyện của tao."... Chuyện của nó đơn giản: yêu một người, đủ cho cả đời. Không Kinh thánh, cũng không Darwin"

September 17, 2016

Tháng 9 nắng thơm.

Chẳng lẽ giờ mình thú nhận rằng, tháng 9 mình đã lấy Bốn mùa trời và đất, Thương nhớ 12 của Márai Sándor và Vũ Bằng ra, dò tìm tháng 9 ra để đọc họ viết gì?

Xem xem nào, mình đang ngồi ở đây để tận hưởng ly café thơm ngon mà không ai quấy rầy, mình ngồi ở đây trong tiếng nhạc buổi sáng và cả một thiên nhiên hân hoan, ở đây có sự dịu dàng, đáng yêu của câu chữ và thế là mình chẳng cần gì hơn nữa.

Vũ Bằng viết sao nhỉ? Tháng 9 ở đất Bắc là mứt Phật Thủ, là gạo thơm, là cốm, là tiếng đàn của người tỳ bà nữ….là thiên nhiên, thiên nhiên….

Cái buồn của tháng Tám nên thơ, qua khúc rẽ, cái buồn của tháng Chín ủ ê, day dứt.
Nhìn lên trời, người ta trông thấy trăng liềm nhô ra khỏi mộng để cho ánh ngà vắt sữa xuống ngàn cây, nhưng bây giờ thì mỗi khi chiều lắng xuống, sương đâu đây đã dâng lên và hơi lạnh bắt đầu vỗ cánh bay vào trong quán gầy, có người đàn bà vặn ngọn đèn nhỏ lên may áo rét cho chồng nơi gió cát.

Có lẽ như thế đúng hơn, vì mùa thu đẹp, mà đẹp hơn nữa là những ngày tàn thu, nhưng ai bảo mùa đông lại không có những cái đẹp riêng của nó, cái buồn nên thơ riêng của nó?”


Người có hiểu không? Tại sao lại cho rằng nỗi buồn lại không đẹp, buồn man mác trong lòng khiến cho ta cảm nhận được trời đất hương vị của nỗi nhớ miên man không day dứt mà cứ chạm ngõ rồi đi nhẹ chứ không quá luyến lưu. Và như vậy, người ta cứ lâng lâng cái cảm giác ấy trong lòng.

Còn đối với Márai Sándor tháng 9 là những điều hàn lâm hơn:

và cuối cùng, cuối tháng chín, tất nhiên kết thúc bằng một bài thơ, bài thơ ghi chép tất cả những gì có thể nói về thời khắc ấy…Nội dung của nó rất đơn giản. Chỉ nói về những bông hoa vườn nở dưới thung lũng, và một thi nhân hai mươi tư tuổi lắng nghe tuổi già, lắng nghe sự phù sinh, sự mong manh của ái tình. Ngoài những thứ đó còn có cả vạn vật, có tất cả những cảm nhận của con người liên quan tới sống chết”.

Còn mình, tháng 9, giờ mình nhớ nhà quá, nhớ khoảng trời trước sân nhà xanh rờn cây cảnh của ba, nhớ dòng sông La Tinh trắng cát, nhớ khoảng đồng mênh mông là lúa nước, nhớ cả dáng ba ngồi bên cạnh cửa, nhớ mùi mưa ẩm thấp của miền Trung, nhớ con đường nho nhỏ chạy đến trường, chợ chiều cạnh nhà Ngân bán bánh xèo, bánh ú, bánh tôm, bánh canh…mình còn có thể tưởng tượng được cảnh mình đạp xe mini nhỏ băng băng qua không gian của buổi chiều những năm ấy, tuổi trẻ của mình, thiên nhiên của mình, gia đình của mình, bạn bè của mình, và những ước vọng của mình.

Mình nhớ khoảng trời qua khung cửa sổ, vũ điệu của ngày mưa, nhớ tiếng dép lê của ngoại, nhớ đàn gà con chíp chíp, mình nhớ hai đứa cháu của mình quá.

September 14, 2016

Tình yêu!!!

Tình yêu không phải
         chuyện bạ sao yêu
             cũng được
     nó lạ lùng
như giữa một trời sao
          triệu triệu ánh
Chỉ có anh
     đã khản tiếng
kêu gào
     mới gọi được
vì – sao – em
            hay khóc
Và có em
    đi mãi đến mê
người
    mới dừng lại
ôm mình anh